Ruoucai, 14/4/2012
Ngày còn nhỏ nghe các cụ nói đến hoa quỳnh như một loài hoa thanh khiết, kiêu sa. Mỗi lần nhà ai đó có cây hoa quỳnh nở là cả xóm thức đêm trà trà tửu tửu để "rình" hoa nở, nhiều cụ hứng lên còn làm dăm ba bài thơ rồi cãi nhau ỏm tỏi quên cả ngắm hoa...
Vào nam nhà mình trồng được một cây quỳnh và một cây giao cùng chung một chậu theo đúng như sự tích cây quỳnh cành giao. Chăm mãi mấy năm chả thấy hoa hoét gì nên cũng quên bẵng đi không mấy để ý coi lúc nào thì có hoa nữa. Bỗng một đêm cây quỳnh nở một lúc năm sáu bông liền làm cả nhà rộn ràng ra vào ngắm nghía. Quỳnh nở nhanh lắm chỉ độ khoảng mười phút là từ cái nụ đã thành một bông trắng tinh khiết và quyến rũ. Và rồi sau vài ba tiếng rực rỡ hết mình, Quỳnh lại héo tàn nhanh chả khác gì khi nở. Người coi Quỳnh nở, rực rỡ rồi héo tàn không khỏi ngơ ngẩn và bần thần vì hoa và cả nhiều điều khác nữa ...
Đọc qua văn thơ nghe nói hương quỳnh thơm lắm nhưng với mình nó có mùi hăng hắc khó chịu và chả thấy thơm tho gì (đúng là cà cuống thơm cay đưa người tịt mũi). Lần đó học các cụ mình lôi hai xị ra vừa nhâm nhi vừa thưởng thức nữ hoàng bóng đêm cho nó thêm phần tao nhã. Nốc xong hai xị thì trời đã khuya, Quỳnh cũng tàn hết còn mình thì ngủ phè râu chả rặn ra được câu cóc nhái nào. Từ đó mình cũng bỏ bê Quỳnh và rồi em cũng héo hon tàn lụi như tâm hồn xác xơ của mình vậy...
Đêm rồi đang lang thang cùng sáp nhỏ thì Cu Hai la oang lên nói có hoa gì đẹp lắm, lại gần cứ tưởng là Quỳnh nhưng nhìn kỹ thì không phải mà là Thanh Long. Từ trước tới nay chưa hề và cũng không bao giờ nghĩ hoa Thanh Long lại đẹp đến thế. Bông hoa nở to hơn Quỳnh nhiều lần và có hương thơm ngọt lịm chứ không hắc như Quỳnh. Lần đầu tiên trong đời gặp em mình cứ ngẩn người ra trước vẻ đẹp đến kỳ lạ ấy, lại thấy lòng lâng lâng ngây ngất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét