Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Đêm mộng mị

Cù Rờ Cù Rận, 30/12/2011

 Cả tuần nay quay như cây đèn cù, đầu óc bung biêng đủ thứ việc hầm bà lằng… Năm nào cũng vậy, cứ đến nhũng ngày này là chạy cho tướt cả ra quần mà vẫn không kịp. Chẳng hiểu năm dài tháng rộng thì làm chi cứ để cuối năm là y như dồn vào để rồi rối như gà mắc tóc không việc nào ra việc nào.


Mệt là thế vậy mà mấy đêm nay không sao ngủ được cứ nằm chập chà chập chờn mộng mị đủ thứ toàn chuyện đâu đâu. Hồi chiều đọc được cái tin về phim “Đồi cỏ cháy” nói về chuyện mấy bác sinh viên hồi xưa gác bút nghiên lên đường ra chiến trận đánh nhau rầm rầm ở Quảng Trị thế là nằm mơ thấy mình cũng đang cầm súng bắn bùm bùm, khói lửa mịt mù, mùi cỏ cháy khét lẹt... . Mình cùng đồng đội bì bõm vượt sông rồi bất ngờ anh dũng xung phong tiến lên, bên quân địch nó bắn kinh quá giựt mình tỉnh dậy mồ hôi toát ra như tắm, sợ đến nỗi sém chút vãi ... ra cả quần. Dậy đi toilet, uống nước, định thần rồi vào ngủ lại.

Trằn trọc mãi mới ngủ được nhưng lại lởn vởn về chuyện có đứa bé gái ba tuổi rưỡi ở Bà Rịa không bỏ chạy một mình khi bị tổ ong vò vẽ tấn công mà đã gắng bồng đứa em trai hơn tuổi chạy cùng rồi khi không còn kịp thì em lấy thân mình che chở cho em trai để khỏi bị ong đốt và rồi em đã không còn để thấy em trai của mình còn sống. Mình chỉ lướt qua cái tin đó nhưng cả mấy ngày nay nó cứ ám ảnh mình và là mình suy nghĩ nhiều hơn về con người. Có vẻ như càng lớn tính người trong con người càng bé lại thì phải, không biết có đúng thế không nhưng những gì đang xảy ra quanh mình thì nó hao hao giống vậy lắm lắm…

Trở mình, uống nước rồi lại mơ mơ màng màng thấy cảnh chú Un đại tướng của mình đang hoành tráng lãnh đạo đất nước vượt qua đau thương quá lớn khi mất đi vị lãnh tụ vĩ đại. Quả thực mình khâm phục chú vô cùng vì chú quá bản lĩnh, dám ngồi vào ghế lãnh tụ điều hành một đất nước khi mới chưa đầy tuổi ba mươi. Nếu là mình thì mình làm gì đầu tiên nhể, chắc chẳng làm chi cả mà chỉ yêu cầu bọn cận vệ giữ yên lặng để cho mềnh mần xị đế rồi ngủ phát cho sướng đời (chắc cũng tại giờ mắt mình đang cay xè vì mất ngủ mấy bữa nay). Đúng là đầu óc củ chuối như mình chả nghĩ được chuyện gì lớn lao nên đến làm phó thường dân cũng không xong nói chi mần lãnh tụ.


 Hai con rắn thành tinh trong "Thanh xà & Bạch xà"
Lại dậy đi toilet, uống nước. Cả đêm nay mình đã đi toilet những bốn lần, uống nước năm lần mà vẫn không ngủ được dù đã lẩm nhẩm đếm từ một đến một trăm cả tỷ lần. Tự dưng mình nghĩ có khi mơ đến em nào đèm đẹp chút chắc sẽ ổn hơn… Và đúng như vậy thật, mình ngủ mê luôn với hình ảnh một em chân dài nào đó không rõ. Đang hồi gay cấn thì lại giật bắn mình vì thấy em này có cái đuôi dài như con rắn. Tỉnh dậy sợ gần chết vội lấy chăn trùm kín đầu và chợt nhớ hôm chủ nhật ngồi coi bộ phim “Thanh xà & Bạch xà” của Tung-Của có diễn viên Lý Liên Kiệt đóng vai đại sư phụ uýnh nhau với hai con rắn thành tinh. Trong phim, hai con rắn thành tinh này đã biến thành hai nàng thiếu nữ đẹp tuyệt trần nhưng thi thoảng vẫn lộ cái đuôi và cái lưỡi ba que ngo ngoe đến phát tởm. Kịp hoàn hồn vì mộng mị lại tự cười mình vì tật nhát gan và yếu bóng vía của chính mình bởi tinh thành người thì có chi là sợ chứ. Thời nay đàn bà thành tinh cũng không phải hiếm, mà gặp mấy chằn tinh đó mới thật đáng sợ nếu không muốn nói là chỉ có nước tờ-yêu-tiêu (với những thằng ngao ngáo như mình).

Đi uống nước, rửa mặt cho tỉnh táo khỏi chuyện yêu ma rồi chui giường cu con, ôm đít thằng nhóc ngủ phát đến sáng. Ít ra đít thằng nhóc con nhà mình hôi hôi chút nhưng lại làm mình dễ ngủ và trừ được cả yêu ma trong đầu mình. Không hiểu nổi sao nó lại thần kỳ đến thế...


Không có nhận xét nào: