Bếp lửa mùa đông |
Mấy hôm nay trời chuyển lạnh thấy lòng nao nao nhớ quê quá.
Nhưng cái quê thường nhớ đến không phải là cái quê bây chừ nhà cửa san sát,
điện đèn sáng trưng mà là cái quê của ngày xưa, cái quê có khói bếp len qua mái
tranh phảng phất, lảng vảng trong chiều đông giá rét. Ti vi hôm nay báo nhiệt
độ ở quê đã hạ xuống 10 đến 12 độ C lại thấy lòng mình thương và nhớ quê hơn.
Tự dưng lại cảm thấy thèm cái không khí cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng ấm
cúng nói đủ chuyện trên trời dưới biển rồi có bữa vui quá ôm nhau khoanh tròn
bên bếp mà ngủ.
Ngày trước thời tiết mà lạnh cỡ này là trâu bò cước chân cứng
cẳng không đi được, rồi lăn đùng ra chỉ có nước mần thịt mà ăn. Đám con nít hồi
đó chỉ mong trời rét để có thịt trâu thịt bò chết rét mà chén bữa cho đã đời bởi
trâu bò hồi đó chỉ để làm sức cày sức kéo chứ không ai nỡ giết thịt chúng. Lại
nhớ hồi còn hợp tác xã, mấy con trâu của hợp tác là của chung không ai khóc nên
bị bà con xã viên vắt cho kiệt sức con nào con nấy nổi gồ xương sống, hai
cái hông lõm vào sâu đến mức có cảm tưởng như chỉ lấy chạc lạt xâu qua là buộc
lại được. Tội nghiệp mấy con trâu này bị con người bóc lột thậm tệ đến còn da
bọc xương nên chỉ mong trời chuyển rét là lăn đùng ra chờ bị chọc tiết để hết
một kiếp làm trâu bò cực nhọc.
Mần thịt trâu chết rét |
Nhớ nhất là món thịt trâu nấu với lá nghệ thơm lừng, mới
ngửi thấy mùi ngoài ngõ thôi là đã nuốt nước miếng ừng ực. Bữa nào có được nồi
thịt trâu là y như rằng chẳng dám đi đâu, cứ mân mê tà áo đứng loanh quanh bên bếp
đến tội. Bọn con nít hồi đó còn có cái món độc nữa là được mẹ mần cho mấy miếng da trâu luộc vừa
ngậm vừa nhai đi học cho đỡ rét và đói. Trâu gầy chết rét nên da nó vừa dày lại
dai nên nhai cả buổi cũng chưa hết một miếng bằng đầu đũa vậy nhưng đứa nào có
được vài miếng da trâu mà đưa đi học thì coi như mặt cứ vênh lên. Tuy khó nhằn
vậy thôi nhưng trẻ con rất thích vì nhai lâu lâu cũng thấy bùi bùi và béo như
đang ăn một cục thịt trâu to tướng trong mồm.
Cái ngày hợp tác xã tan tác thế là trâu bò ở quê cũng đỡ khổ
hơn, được con người quan tâm hơn nên cũng hiếm trâu bò chết rét hơn. Được vậy
không phải vì con người đã thay đổi gì nhiều những đặc tính cơ hội xấu xí mà
chỉ đơn giản là bây chừ chúng là những tài sản của riêng của họ. Bọn con nít
lúc đó chỉ còn được ăn thịt trâu chết rét khi cô Dự Báo thời tiết loan tin
có không khí lạnh tăng cường hoặc có rét đậm rét hại. Thời tiết đỏng
đảnh như cô Dự Báo nên không phải lúc nào
cũng có cái rét đậm rét hại thế là món da trâu ngậm đến trường càng quý
và hiếm
hơn. Cái khó ló cái ngu, chúng cũng nghĩ ra cách thay đổi kiểu ăn cho
phù hợp với
độ quý và hiếm. Chuyện có thật rằng nhiều đứa không cắt da trâu thành
miếng nhỏ
nữa mà thành miếng to hơn để sáng ngậm đi, trưa về lại nhả ra treo lên
giàn bếp rồi sáng mai lấy xuống chần qua nước sôi và lại ngậm tiếp đến
trường…
Sau ngày hợp tác tan tác đến trâu bò cũng được... ấm no |
Mùa
đông ngày xưa vậy đó, bọn con nít thời xưa cũng vậy, chúng có thể vượt
qua mùa đông giá rét chỉ bằng những miếng da trâu treo
giàn khói…. Ghê không ?!
Chuyện có thật nghe cứ như bịa hè…!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét