Trang

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Cuộc sống ơi, tôi vẫn mến yêu người


(Blog Hà Linh)- Dù là mùa đông đang nhiệt thành gieo giá lạnh và ngày mai sẽ còn rét buốt hơn ngày hôm nay.Dù là sống dường như đôi khi không dễ chút nào bởi phải vịn từng giây phút mà đứng dậy, mượn những gió thoảng hương bay để mà hy vọng…thì ta vẫn sống!



Tôi nghĩ cứ sống mà đừng nghĩ nhiều đến ngày mai, bởi cuộc sống vô thường và đầy bất trắc. Có ai biết ngày mai sẽ ra sao mà quá sợ hãi hay quá trông chờ. Bạn còn nhớ 2 giờ 46 phút ngày 11/3, ở miền duyên hải Đông Bắc Nhật bản, những con sóng thần hung hãn bất thần tới cuốn đi phố, cuốn đi nhà và cuốn đi cuộc đời bao con người..để  trong tích tắc họ không thể nào còn buồn hay vui?Bạn có tin có miệng ai đó đang hé đến một nửa của một nụ cười thì  bị nhấn chìm vào sóng dữ?





Tôi có bi quan quá không? tôi có làm bạn chán nản khi” không may” đọc phải những dòng này? Tại sao trong buổi sáng mùa đông đẹp đẽ, trời thì cao thăm thẳm, hoa mùa đông nở thắm, thoảng hương, ánh nắng sáng láng láng đều khung cửa sổ..mà tôi ” lảm nhảm” triết lý ” cuộc sống như nhuốm màu bi quan?


Là bởi vì tại bạn đấy? bạn khiến tôi trở nên triết lý. Đã có khi bạn mang đến cho tôi niềm vui lớn lao rồi bạn lại đổi cho nỗi buồn thăm thẳm, lúc ngoi ngóp trong tăm tối tôi mới chợt hiểu rằng là không phải mọi thứ đều có thể như ý muốn, là đôi khi dăm ba thứ cũng có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay dù đã như có thể nắm lấy, là đôi khi chưa hẳn đã hiểu rõ chính mình, là ” mình làm mình chịu kêu mà ai thương!”…



Tôi là phụ nữ, tôi có những nỗi niềm phụ nữ của riêng tôi, cũng như những thương đau cho những người phụ nữ khác. Nếu cho rằng tôi triết lý thì đôi khi có những chân lý bỗng nhiên đến để soi sáng một nỗi xót xa cho ai đó sau bao nhiêu năm câu hỏi lửng lơ. Phải kiên nhẫn lắm bạn à, bởi có câu hỏi âm thầm chỉ được trả lời sau chừng cả thập kỷ hay hơn! Giá như có thể điểm  một ít nắng, choàng ít xanh thẳm bầu trời và rải một lớp hoa muôn sắc lên những nỗi buồn khổ mà những phụ nữ nào trong cuộc đời đang nếm trải để nỗi buồn đau của họ càng trở nên đẹp đẽ  và kiêu hãnh nhường nào!


Sẽ thật không công bằng nếu không có sự cảm thông với những đau khổ của đàn ông-nửa còn lại kiến tạo nên cuộc sống. Người đàn ông không dễ nước mắt rơi-bởi nước mắt họ hóa giải thành nỗi niềm thăm thẳm lặn vào trong tim mình. Một gương mặt đàn ông thất thần trong nỗi đau mênh mang sẽ khó rời khỏi ký ức bởi khi đó ta hiểu nỗi đau sẽ khủng khiếp thế nào khi không thể  khóc … Vẻ đẹp của nỗi buồn đàn ông là sự chịu đựng kiên gan lặng thầm như thế!?hay trong những ồn ào cố giấu những giọt nước mắt không thể nào rơi?


Mùa đông ơi, giá buốt ơi, nỗi buồn ơi, niềm vui ơi..nước mắt và nụ cười nữa…tất cả chính là cuộc sống và ta đã /sẽ đón nhận hết dù đôi khi có những “vị khách” đường đột ta chẳng bao giờ đợi chờ….nhưng, cuộc sống mà, uy lực  vô song, nếu đã muốn đến thì ai mà cản nổi….đã vậy  lại còn rất ranh mãnh, thường đan xen nỗi buồn với niềm vui, cho nên , cuộc sống ơi, ta vẫn mến yêu người,  dù cho có khi là niềm yêu mến pha nhiều ấm ức! chấp nhận nỗi buồn để đón chờ niềm vui..ta mở cửa cho nỗi buồn đau tiến vào rồi khé liếc mắt xem niềm vui đã đến gần chưa….
Này cuộc sống! tôi cũng học được chút ranh mãnh rồi,  hôm nay tôi  sẽ tận hưởng những gì  ngày hôm nay mang tới….mai kia có buồn thì tính sau!

Không có nhận xét nào: