Trang

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Bác "Khạch" đi buôn pháo tết (1)


Ba, 5/1/2012

Con nít hồi xưa mê tít pháo mỗi khi tết đến
Giật cái tít "bác Khạch" nghe nó hơi lạ nhưng tại ở BD lâu ngày nên nhiễm cái kiểu nói nhịu như vậy. Dân BD thường phát âm sai chữ "th" thành "kh", ví như thay vì "thịt kho", thủ kho" họ lại phát âm thành "khịt kho", "khủ kho".  Hehehe... cách phát âm này nghe hay hay, vui vui nay thử phát cho nó thêm phần xang chọng bởi entry này đang kể về chuyện của bác ý.

Ngày xưa tầm này, cỡ mười lăm mười sáu tháng chạp ở quê đã nghe tiếng đì đùng đì đẹt của pháo. Bọn trẻ con như ba thì thích lắm cứ nghe ai đốt pháo là tai dỏng lên như tai thỏ để nghe coi nó nổ cỡ nào rồi còn bình loạn tùm lum pháo to pháo nhỏ ra sao...
Con nít quê ba thời đó chỉ mong đến tết có được bộ quần áo mới, được ăn xóc bánh chưng chấm mật mía và đặc biệt là bọn con trai được đốt pháo tết thì sướng không gì bằng.


Hồi bác Khạch học xong cấp ba trượt vỏ chuối đại học nên phải ôn thi, gần tết rảnh rang, trong một phút thông minh đột xuất bác nghĩ ra chuyện đi buôn pháo tết (không "nhàn cư vi bất thiện" rồi nghĩ ra chuyện bắt trộm chó như đám thanh niên bây giờ). Nhớ hồi đó cả nhà có ba cái xe đạp, riêng bác dành lấy một cái nhưng cái xe của bác là tổng hợp toàn đồ mới và đồ xịn nhất của cả ba cái (tự bác hoán đổi và lắp lấy) nên xe bác lúc nào cũng ngon nhất, chạy ro ro nhất, êm nhất. Thường thì cái xe đó chỉ để bác đi lòe mấy đứa loe xờ toe trong làng thôi nhưng tết năm đó bác quyết dùng nó để làm ăn nhớn - đi buôn pháo tết.

Ai bày cho bác thì ba không nhớ nhưng ba nhớ vào một ngày giáp tết trời mưa lùi sùi, bác Khạch nhà mềnh mang cái áo mưa bộ đội, đội mũ cối bộ đội, dong cái xe xịn nhứt nhà vào tận thị trấn mua pháo về bán lại kiếm lời. Hehe..., lời đâu chưa thấy chỉ thấy chiều bữa đó bác về ngồi hơ hơ tay bên bếp lửa còn mặt thì dài như cái bơm Trung Quốc (loại bơm xe đạp Liên Xô ngắn và to hơn). Ai hỏi cũng không trả lời, còn ba thì lại càng không biết nên cứ hỏi nhắng lên nói pháo mô rồi, pháo mô rồi anh cho em thử vài cái coi. Bác trừng mắt lên nói pháo pháo cái chi, mất hết tiền rồi, mi là thằng hay lằng nhằng nhít nhà, tránh ra không tao đá phát chết giờ... Hic hic, thì ra bác bỏ tiền trong tui áo mưa mà lại đạp xe đạp, cái xe lại ngon quá nên khi đạp đâu qua gần sân vận động thị trấn thì cục tiền sau một hồi bị cái đầu gối bác thúc liên tục liền nhảy ra ngoài. Nghe loáng thoáng bác bị rớt khoảng đâu mười sáu ngàn tiền cụ Minh và thế là bác mất toi hết vốn còn đâu mà buôn với bán. Tết đó cả nhà hơi bị buồn vì bác Xạch nhà mềnh mần mất mớ tiền ăn tết nhưng ai cũng động viên nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn" thôi thì ta "thua keo này ta bày kéo khác" đừng buồn mà cả năm nó xui.... Ba chả biết "sàng", "keo" hay hên xui chi chỉ buồn vì không có pháo đốt tết dù vẫn ăn bánh chưng chấm mật mía và mặc bộ quần áo mới đi ra đi vào hết một mùa tết vẫn không chịu thay..

Đốt pháo trong ngày tết  mang đến may mắn
Tết năm sau bác Khạch quyết tâm bày "keo" khác thật nhưng vẫn là keo đi buôn pháo. Lần này bác khôn hơn, bác không đi buôn một mình nữa mà bác rủ bác Nam (con Gì Mân) đi cùng. Mấy chuyến đầu có lời nên bác Khạch mừng lắm, mặt bác lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây bí hiểm con nhà bán buôn kinh doanh. Cũng phải thôi vì lần đâu tiên bác đi buôn mà lại có lời mà, hihihi... Và lần này cũng trong một khoảnh khắc đột xuất thông minh bác nghĩ ra được chiêu mới. Thấy mua lăng quăng bán lại không lời bao nhiêu bác chuyển hướng đi mua tận gốc bác tận ngọn, một vốn ba bốn lời. Thế là bác rủ bác Nam ra tận Cẩm Xuyên mua cho rẻ nhưng vì đường quá xa nên hai người bèn mượn cái xe đam 78 cối của ông Hân đi cho nó tiện lại chở được nhiều hàng. Phải nói là hồi đó ở quê, nhà nào có được cái xe đam 78 đó thì cứ gọi là nhít quả đất nên việc mượn xe cũng không dễ kể cả việc bác Nam là con trai ông Hân. Chuyến đi Cẩm Xuyên về trót lọt nhưng đến phút bù giờ thì lại gặp chuyện hơi bị xui. Số là khi chạy về vào tới sân nhà thì nghe cái bụp, ôi thôi gặp phải cái gờ ở sân trong khi hàng thì nặng nên nó đè bể luôn xi nhan lẫn đèn hậu con xe đam yêu quý nhà ông Hân. Hic hic, chiều đó bác Khạch lại ngồi huơ huơ hơ tay trên bếp lửa và mặt vẫn dài như cái bơm năm nào nhưng lần này chỉ bằng cái bơm Liên Xô thôi. Cả nhà thì khỏi nói vì quá lo lắng, thời đó thay được mấy cái đèn xe máy không dễ, muốn thay thì phải ra tận thi xã và mất một cơ số tiền không nhỏ. 

Kệ, tết đó ba vẫn sướng cu tỷ và vui như tết vì đủ cả quần áo mới, bánh chưng chấm mật và cả pháo ế, pháo rời, pháo lẻ, pháo sút ngòi các kiểu (bác Khạch bán không được nên mới cho) đốt đì đùng suốt tết .

....Còn nữa

Không có nhận xét nào: