Phạm Ngọc Tiến
Tôi là một người xấu tính. Hiển nhiên là thế, đi đâu cặp mắt
gian giảo của tôi luôn dáo dác nhìn lướt xung quanh và đậu lại bất kỳ chỗ nào
nó muốn. Đấy là một đặc điểm đủ để ghi nhận sự xấu tính vừa nói.
Hôm ấy tôi lái xe chở vợ về nhà sau một ngày làm việc. Vừa giảm tốc để chuẩn bị
qua qua hầm Kim Liên, tôi chợt nhìn thấy một vòng eo rất chuẩn thắt trên một bờ
mông tròn trịa mặc quần bò trễ của một cô gái đi xe máy cùng chiều.
Nổi lên ngay giữa đai quần là một chiếc tem mảnh xinh xẻo
nhô lên từ vành chiếc xịp hồng. Thấy tôi liếc ngang chằm chặm vợ tôi khó
chịu nhắc:
-Tập trung vào đi.
-À…ăn mặc ấy mà…
Xe tôi lao qua chiếc xe của cô gái. Tôi lại liếc ngang nhìn mặt và buột miệng kiểu như thanh minh:
-Nom như kít ( cứt-nói lái đi cho nó đỡ thô).
-Cái gì?
-Mặt như kít.
-À…ăn mặc ấy mà…
Xe tôi lao qua chiếc xe của cô gái. Tôi lại liếc ngang nhìn mặt và buột miệng kiểu như thanh minh:
-Nom như kít ( cứt-nói lái đi cho nó đỡ thô).
-Cái gì?
-Mặt như kít.
Vợ tôi nhìn xéo khó chịu. Mặc, tính tôi vậy, khó thế chứ khó nữa cũng chịu,
cũng phải chấp nhận. Đến ngã tư Đại Cồ Việt, đèn đỏ. Rủi cho tôi quá. Ngay
trước mũi xe lại chình ình một thiếu nữ mặc áo mỏng tang hiện rõ nội y khác màu
bên trong. Nhớ là màu đen thì phải. Tôi nhìn đăm đăm. Lần này vợ tôi ném hẳn
cái nhìn dữ dội:
-Ông bỏ cái kiểu ấy đi.
Đèn xanh. Tôi nhấn ga. Vượt qua được chiếc xe của “lộ nội y” tôi lại đánh mắt xem mặt. Vợ tôi giễu:
-Thế nào?
-Nom như kít.
-Ông bỏ cái kiểu ấy đi.
Đèn xanh. Tôi nhấn ga. Vượt qua được chiếc xe của “lộ nội y” tôi lại đánh mắt xem mặt. Vợ tôi giễu:
-Thế nào?
-Nom như kít.
Về gần đến nhà tai họa tái diễn thêm một lần nữa. Đận này là một cô gái đi bộ
qua đường nhuộm tóc vàng hoe. Toàn thân cô ta phải công nhận thực sự là một tác
phẩm của tạo hóa. Váy ngắn cỡn khoe bộ giò nuột hệt như chân giả. Đến mức vợ
tôi cũng phải ngước nhìn. Lần này tôi chủ động dù vợ không hề hỏi han một
tiếng.
-Tưởng gì. Như kít.
Dường như vợ tôi không còn kiên nhẫn được nữa giọng đầy khinh bỉ:
-Ông càng già càng xấu tính.
Quá quen với những điệp khúc này, tôi cua tay lái rất nghệ và bất chợt mỉm cười vu vơ. Nụ cười chỉ có ở người trải đời và hiểu mình. Vợ tôi lầm lì không thèm nói gì thêm.
-Tưởng gì. Như kít.
Dường như vợ tôi không còn kiên nhẫn được nữa giọng đầy khinh bỉ:
-Ông càng già càng xấu tính.
Quá quen với những điệp khúc này, tôi cua tay lái rất nghệ và bất chợt mỉm cười vu vơ. Nụ cười chỉ có ở người trải đời và hiểu mình. Vợ tôi lầm lì không thèm nói gì thêm.
Tối ấy đến giờ cơm mãi không thấy tôi xuống, vợ mò lên phòng
tìm. Tôi đang ngửa mặt lên trần nhà ngắm hai con thạch sùng đang vờn vã nhau
gần giàn đèn trong vũ điệu đực cái. Đã bảo mắt tôi thích gì là nó đậu lại
ở đấy mà lị. Vợ tôi đứng một lát rồi lắc đầu chán nản:
-Ông đang nghĩ gì mà ngửa mặt bất động như người dở vậy?
Miệng tôi buột ra đúng ý nghĩ trong đầu:
-Nghĩ gì à? Thèm ăn kít!
-Ông đang nghĩ gì mà ngửa mặt bất động như người dở vậy?
Miệng tôi buột ra đúng ý nghĩ trong đầu:
-Nghĩ gì à? Thèm ăn kít!
Vợ đứng ngay cán tàn. Đã bảo tôi là người xấu tính mà. Không
thể chượi!
Khekhe…..
Khekhe…..
Hà Nội tháng 5/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét