Mới về quê vào đang định viết vài dòng nhưng khi đọc xong bài phỏng vấn Ns Trần Tiến (ở đây) thấy tự dưng cụt hứng. Cụt hứng bởi nó gần giống với cảm giác của mình khi lang thang quanh làng quanh xóm để cố tìm lại vài ký ức xưa, những ký ức đã thi thoảng hiện về trong giấc ngủ, trong cả những cơn say ngả nghiêng đời. Quê của ai rồi còn đâu...
gió và nước
" Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng ... Ôi phải chi ta là con suối sông kia sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ ..."
Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013
Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013
NS Trần Tiến: Nếu trời cho, 70 vẫn cưới vợ
Nguoiduatin
Gặp gỡ Trần Tiến để có một bài phỏng vấn không dễ. Ở tuổi
này ông ngại ngùng với những thứ mang tính rườm rà, trong đó, như cách ông nói
là "có các nhà báo". Người viết có lẽ là một ngoại lệ chăng? Bởi chỉ
một cú phone thôi đã được ông gật đầu “hẹn hò” một chầu cà phê nơi góc phố Hà
Nội.
Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012
Trụi lơ
Gio&nuoc, 13/10/2012
Con đường cũng đủ dài để khoảng nhìn vừa đủ xa xăm. Lâu nay ngày nào cũng đi qua con đường này vẫn thấy thích cái quang cảnh văng vắng của nó. Nhưng dạo này hơi khác, trời mưa triền miên, mưa lâm thâm làm nhớ những ngày thơ bé đội mưa đi trong chiều mưa ám khói. Mưa làm cho những hàng cây trĩu xuống, nhiều cành lá lung lay như muốn chạm vào mặt người đi. Cái màu xanh của lá được làm nền bởi làn mưa buổi sáng càng mờ ảo hơn. Đi qua con đường những lúc như thế thấy lòng nhẹ đi, mênh mang thật sự bởi mưa, lá và còn bởi ... ít bóng người qua.
Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012
Sáng ra gặp Vịt Ngan
BoBua, 28/9/2012
Đọc tiếp nào ...
Sáng nay mưa tầm tã, nói tầm tã bởi mưa suốt đêm qua tới giờ và ít khi thấy mưa dai dẳng thế. Tội cho Út Cưng không biết tối nay rước đèm trung thu kiểu gì. Thấy Út nao nức chuyện rước đèn gần cả tuần nay mà thương thương là.
Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012
Tình nghệ sĩ
Gio&nuoc: Nghe loáng thoáng về chương trình "hỏi xoáy đáp xoay" gì đó trên VTV nhưng cũng chưa bao giờ xem đến, chỉ biết sơ sơ về cu giai MC chương trình đó hay được gọi là GS Xoay. Nói chung cũng chẳn quan tâm lắm đến cu này ngoại trừ mấy bài hát chế của hắn nghe vui vui. Nay vu vơ đọc được bài viết của hắn về NS Chí Trung thấy hay hay vừa lại thấy buồn buồn. Thực ra có dễ đến vài năm nay chẳng coi được một chương trình nào của lão Trung này, kể cả chương trình tết nổi tiếng Táo quân chầu trời gì đó của lão.
Quả thực cứ ngồi ở nhà coi qua cái màn hình TV thì không thể nào cảm nhận được cái hay cái dở và cái không khí rất đặc trưng của ánh đèn sân khấu. Coi kịch qua TV thì nói chung chỉ được cái chê là nhanh thôi...Chắc đợt này phải ráng đến rạp mà xem vậy.
Quả thực cứ ngồi ở nhà coi qua cái màn hình TV thì không thể nào cảm nhận được cái hay cái dở và cái không khí rất đặc trưng của ánh đèn sân khấu. Coi kịch qua TV thì nói chung chỉ được cái chê là nhanh thôi...Chắc đợt này phải ráng đến rạp mà xem vậy.
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012
Rơi xuống biển
Gio&nuoc,17/9/12: Mấy hôm nay chẳng buồn ngó ngàng chi blog, cũng chẳng hiểu tại sao. Tư dưng chiều nay buồn buồn định gõ vài chữ nhưng rồi cũng chịu vì chẳng nghĩ được cái gì, đầu óc nó u u mê mê ...
Chợt nhớ đến cái truyện ngắn của Winston Churchill (cố Thủ Tướng nước Anh) người duy nhất là nguyên thủ một quốc gia đoạt giải Nobel văn học (năm 1953) cho đến nay. Cái truyện ngắn này mình rất thích và đã đọc đi đọc lại hàng rất rất nhiều lần mà vẫn thích. Nay chán chán nên ngồi chịu khó gõ lọc cọc, bê nguyên cả truyện lên đây coi như một cách đọc lại vậy. Thực ra việc ngồi gõ lọc cọc một thứ của người khác như này lên blog thì từ trước tới nay chưa bao giờ làm cả, nhưng hôm nay không hiểu sao lại siêng năng đột xuất thế chứ lị...
Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012
Nhắm mắt nhìn đời
BọBựa, 10/9/2012.
Đọc tiếp nào ...
Cả tuần nay mắt mũi vẫn chưa hết kitga bá, khó chịu kinh khủng. Ôi cái của sổ tâm hồn nó choét ra như vầy thì thử hỏi cái tâm hồn mong manh lem nhem kia nó còn ra chi nữa.
Cảm giác lúc nào cũng cấn cá trong con ngươi, chẳng dám nhìn đâu lâu mà nghe nói cũng không được nghĩ ngợi nhiều vì dễ làm mắt nó mệt nó đơ ra thì khốn. Buồn buồn cũng chả uống được tí nào, nghe bẩu uống vào nó tăng nhãn áp bụp phát toi luôn. Không rượu, không nhìn ngang liếc ngửa, không đọc xem gì được thì hỏi đời còn thú gì nữa chời.
Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012
Khai trường
Mr BọBựa, 6/9/2012
Lựu đạn thế ! Mình đã chửi thầm thía khi tối qua nghe cu giai kể chuyện đi khai giảng năm học mới. Nó bảo Lễ khai giảng chi hổng biết chỉ biết ngồi dưới nắng chang chang nghe mấy ông mấy bà nói chi chi rất dài dài. Nói dài chừng nào thì mồ hôi mẹ mồ hôi con của cu giai cũng lăn dài dài chừng đó. Cu bẩu mồ hôi chảy nhiều nhiều trên trán, trên mặt rồi nhỏ tỏng tỏng xuống đất làm nó rất vui nên chẳng quan tâm coi mấy ông bà thao thao trên bục, chỉ thích đếm coi được bao nhiêu giọt mồ hôi rớt xuống đất trong ngày khai trường mà thôi. Tổng cộng nghe cu kể đếm được đâu lớn hơn 100 vì nó chỉ mới học được có đến đấy, hic.
Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012
Mắt đỏ sáng thu
Mr BọBựa, 5/9/2012
Đọc tiếp nào ...
Hai hôm nay chẳng hiểu sao mắt lại choét như khu ga ị kit-nac. Ngủ dậy phát đã kèm nhèm y ai bôi kem kit-ga-sap của Hàn Xẻng lên mắt rồi. Bữa qua mới bên trái nay lại lem nhem sang bên phải, đúng theo kiểu đỏ con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải, cả hai mắt đều đỏ và ngứa. Chán lạ...
Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012
Tình yêu & Bóng ma
Gio&nuoc, 31/8/2012
Đọc tiếp nào ...
Đêm nay trăng sáng, lêu nghêu đi ngắm trăng chợt giật mình vì nhớ bữa nay là rằm tháng bảy. Tháng này ở đất miền nam vẫn gọi là tháng cô hồn và gần như mọi người đều né tránh làm việc lớn, từ chuyện khai trương, động thổ, cưới xin... . Mà không biết có phải trăng rằm tháng cô hồn nó khác rằm những tháng khác không nhưng mình cảm thấy trăng đêm nay là lạ. Đi dưới thứ ánh sáng lành lạnh ấy thấy gai hết người và cứ có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình vậy... Thực ra từ trước tới giờ mình chẳng hề tin chuyện ma mẽo gì nhưng thi thoảng nghĩ tới thì sợ... thun hết cả người.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)