Mr BọBựa, 6/9/2012
Lựu đạn thế ! Mình đã chửi thầm thía khi tối qua nghe cu giai kể chuyện đi khai giảng năm học mới. Nó bảo Lễ khai giảng chi hổng biết chỉ biết ngồi dưới nắng chang chang nghe mấy ông mấy bà nói chi chi rất dài dài. Nói dài chừng nào thì mồ hôi mẹ mồ hôi con của cu giai cũng lăn dài dài chừng đó. Cu bẩu mồ hôi chảy nhiều nhiều trên trán, trên mặt rồi nhỏ tỏng tỏng xuống đất làm nó rất vui nên chẳng quan tâm coi mấy ông bà thao thao trên bục, chỉ thích đếm coi được bao nhiêu giọt mồ hôi rớt xuống đất trong ngày khai trường mà thôi. Tổng cộng nghe cu kể đếm được đâu lớn hơn 100 vì nó chỉ mới học được có đến đấy, hic.
Nghĩ càng tức hơn vì nghe cu kể mấy thầy cô và các đại bẩu đáng kiếng thì được ngồi trong bóng râm nên mặt mày ráo hoảnh không nhễ nhại như cu và các bạn. Lựu đạn thế là cùng ...!
Trước đây mình rất khoái khi đọc được có một blogger dịch trại từ viết tắt VN thành Vịt Ngan, giờ nghĩ đúng là không hề sai tí nào. Ở cái nước Vịt Ngan rất quái, khai trường là ngày hội của mấy đứa như cu giai vậy mà mấy ông bà thì mà là cô cứ coi như là chiện mít tinh ngày Quốc Khánh nước Vịt Ngan không bằng. Năm nào cũng thế chả thấy đổi mới đổi moi gì, thảo nào toàn cho ra lò những vịt với ngan là phải...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét