Trang

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Trụi lơ

Gio&nuoc, 13/10/2012
Con đường cũng đủ dài để khoảng nhìn vừa đủ xa xăm. Lâu nay ngày nào cũng đi qua con đường này vẫn thấy thích cái quang cảnh văng vắng của nó. Nhưng dạo này hơi khác, trời mưa triền miên, mưa lâm thâm làm nhớ những ngày thơ bé đội mưa đi trong chiều mưa ám khói. Mưa làm cho những hàng cây trĩu xuống, nhiều cành lá lung lay như muốn chạm vào mặt người đi. Cái màu xanh của lá được làm nền bởi làn mưa buổi sáng càng mờ ảo hơn. Đi qua con đường những lúc như thế thấy lòng nhẹ đi, mênh mang thật sự bởi mưa, lá và còn bởi ... ít bóng người qua.

Vậy mà mấy ngày nay lòng thấy bải hoải khi đi trên con đường này. Từng cây một bị phạt ngang không thương tiếc do ai đó, vì điều gì đó không rõ. Mỗi ngày vài cây, vài cây và rồi trụi lủi cả hai hàng ... Một cảm giác như có người đang nhổ từng cọng tóc, châm từng mũi kim vào khúc ruột vậy. Đành rằng cũng có cái lý do nào đó nhưng sao vẫn nôn nao buồn khi nhìn những hàng cây trụi lủi dơ ra cành nhánh lở loét bởi những nhát dao...

Niềm tin của con người cũng như những hàng cây hay thảm cỏ xanh mướt, gặp mưa càng phơi phới hơn, non chanh hơn. Nhưng mấy ai biết mỗi ngày qua đi cái niềm tin mơn mởn, non nớt đó cứ bị nhổ dần từng cọng, phạt dần từng cành. Vô tình hay cố ý đâu ai biết, chỉ biết rằng hôm kia vài cọng, hôm qua vài cọng và đến hôm nay thì trụi lủi và chỉ còn là một màu đất xám xịt ... 

Ngày mai hết mưa, nắng sẽ lên mọi vật sẽ lại hân hoan trong nắng mới khi vừa mới qua một mùa mưa dài, chỉ có hàng cây là trụi lủi, đám đất là khô khốc, còng queo trong nắng. 

Trụi lơ và xơ xác một tâm hồn...


2 nhận xét:

PH nói...

Mấy năm nỏ ra đất Bắc. Đi về gáy thử bài coi

PH nói...

Quán ni cũng trụi lơ hơn tháng rưỡi rồi, tại cu dạo ni rượu chè quá độ.