Cả tuần nay mắt mũi vẫn chưa hết kitga bá, khó chịu kinh khủng. Ôi cái của sổ tâm hồn nó choét ra như vầy thì thử hỏi cái tâm hồn mong manh lem nhem kia nó còn ra chi nữa.
Cảm giác lúc nào cũng cấn cá trong con ngươi, chẳng dám nhìn đâu lâu mà nghe nói cũng không được nghĩ ngợi nhiều vì dễ làm mắt nó mệt nó đơ ra thì khốn. Buồn buồn cũng chả uống được tí nào, nghe bẩu uống vào nó tăng nhãn áp bụp phát toi luôn. Không rượu, không nhìn ngang liếc ngửa, không đọc xem gì được thì hỏi đời còn thú gì nữa chời.
Chiều qua chúa nhật vẩn vơ ghế đá nghĩ thấy chán nên nhắm mắt lại cho quên bớt tí đời đang mời gọi. Lạ thay cảm giác dễ chịu vô cùng khi nhắm mắt lại. Nó thế này này, nắng chiều hắt lên trên khuôn mặt, gió mơn man trên môi khô rồi trên bờ mi (cái này hơi phê vì rất đã ngứa), tiếng còi xe lúc le te lúc bim bim; tiếng hò hét của bọn con nít đang chơi trò đuổi bắt; tiếng la re ré của một bà mẹ cho đứa con còi cọc uống sữa; tiếng nhạc du dương cùng giọng nữ tha thiết "...Hold me now! Touch me now! I don't want to say good bye you..."...
Một lúc sau lại thấy mưa lắc rắc trên mặt, những giọt nước lành lạnh làm giật bắn người; rồi gió nổi lên phần phật bên tai kéo theo những hạt mưa rát mặt bắn tung tóe trên mắt kính. Tiếng hò la nhau chạy ơi ới về trú mưa của sáp nhỏ; tiếng thùm thụp của người nào to lớn đang mang vác gì đó về vội vã về nhà, tiếng còi xe không còn le te mà thúc giục gắt gỏng người đi đường. Tiếng nhạc cũng vô tình dồn dập theo với một bản tanggo nổi tiếng mà mình không biết tên, nắng chiếu xiên xiên làm những hạt mưa lấp lánh ánh vàng và xen lẫn trong mớ âm thanh hối hả gấp gáp là tiếng cười ai đó nắc nẻ tan trong mưa ...
Thật tuyệt, chưa bao giờ mình lại thấy được mọi thứ rõ ràng và đẹp như một thước phim quay chậm đến vậy.
Ra thế! Bấy lâu cứ tưởng mở mắt là nhìn thấy và cảm nhận được hết mọi thứ nhưng không ngờ đôi khi nhắm mắt lại lại thấy được nhiều hơn lúc thao láo mắt cua.
Chắc đôi khi cũng phải nhắm mắt lại để nhìn đời rõ hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét