Trang

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Tận cùng của tuyệt vọng


Gio&nuoc, 19/8/2012

Hơn một tháng qua, đêm nào cũng vào bệnh viện, thường xuyên chứng kiến nhiều cảnh giành giật sự sống từ thần chết, lòng không khỏi băn khoăn. Mọi người vào đây để cố gắng kéo dài sự sống nhưng không phải ai cũng toại nguyện. Có người đành chấp nhận như đó chính là số phận của mình. Cũng có người vật vã, hoảng loạn và cố bấu víu và bất kỳ điều gì có thể để được sống và rồi tuyệt vọng, suy sụp khi vô phương cứu chữa.


Mình thi thoảng vẫn nghĩ con người ta sống và rồi có ngày tuyệt vọng thường bởi chủ yếu hai nguyên nhân chính là sự sống và tình yêu. Sự sống thật quý giá, thường một khi rơi vào nguy cơ buộc phải từ giã cuộc sống tươi đẹp này thì dù là người có bản lĩnh và tinh thần lạc quan cỡ nào cũng không thể thoáng chút nuối tiếc và tuyệt vọng. Nhưng mình lại cho rằng nguyên nhân chính là bởi tình yêu, vì cái nguyên nhân thường gặp ở trên cũng xuất phát từ tình yêu trong cuộc đời mỗi người. Khát khao được sống là bởi còn sống là còn yêu và còn được yêu thương chứ không phải chỉ để tồn tại như cái cây ngọn cỏ hay con rùa lầm lũi ở nơi xó cửa. Tình yêu cho ta sự hứng khởi để sống nhưng cũng dễ dàng làm cho ta đi đến với tuyệt vọng rồi chẳng còn thiết tha gì đến sự sống và chỉ muốn… chết đi cho rồi, cho hết một kiếp người...

Mình từ lâu có đọc được một bài viết vào thời loạn ly của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, đại ý nói rằng hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy được tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Ai có thể làm được như thế, ai có thể nhìn vào trong sự tuyệt vọng vẫn thấy nó cũng đẹp như một bông hoa. Có lẽ thật hiếm, bởi sự hoảng loạn, sự khát khao đòi sống bằng mọi giá làm cho con người ta không còn đủ tĩnh tâm để cảm nhận được nó.

Khi ta dành hết niềm tin, tình yêu và tất cả gì gì đó cho một người để rồi một ngày họ biến mất khỏi đời mình chỉ vì một vài lý do lãng nhách nào đó ta sẽ mất hết niềm tin vào cuộc đời này, ta trở nên vô cùng tuyệt vọng và chẳng còn thiết sống trên cõi đời này nữa.

Thay vì hoảng loạn, cào cấu, hối tiếc, chửi rủa kẻ làm ta khổ đau và cả nguyền rủa cuộc đời vì đã mang cho ta nhiều ngang trái…, ta hãy tĩnh tâm một chút rồi nhìn vào tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa và như thế trong tuyệt vọng lại thấy được hy vọng dù là mong manh. Lại thấy đời vui tươi, mọi thứ lại bắt đầu đúng như nhân duyên của nó.

Làm được không?!

Không có nhận xét nào: