Trang

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Người thêu gối cưới đôi

Cù Rờ Cù Rận, hè 2012.
 
Trưa hè …
Những ngày hè ấy, lúc tôi mới chỉ là cậu bé mười hai tuổi. Trưa hầm hập nắng nam, cả nhà tôi lăn ra nền nhà xi măng lăn lên trên đó. Tôi nhớ lúc làm nhà, cha, mẹ và cả tôi nữa đã dùng những cái chai bia TQ hiệu quả táo mài đi mài lại trên nền xi măng đen đó suốt đêm để mong cho nó nhẵn bóng không còn dấu vệt bay. Và rồi những ngày hè tôi thích thú đánh trần nằm trên cái nền nhà ấy, lâu lâu lại nhớm lưng để nghe kêu tiếng ồm ộp, mẹ tôi la um xùm vì cái âm thanh đó. Còn tôi thì cười ngất …


Một buổi trưa, mẹ đi chợ về cầm một chiếc gối màu trắng trên đó thêu lằng nhằng xanh đỏ, tôi chả để ý gì lắm. Nhưng rồi một chương trình làm ăm mới được mẹ vạch ra, cả nhà làm gối cưới. Tôi vẫn chẳng quan tâm vì điều đó nó quá xa lạ với tôi. Vẫn cứ nằm ùm ụp trên nền nhà và khoái chí cười tít vì âm thanh kỳ cục đó.

Cái vỏ gối lần đầu tiên mà mẹ và chị tôi làm là một chiếc vỏ gối đôi, được làm bằng vải lon trắng tinh, một loại vải cao cấp vào thời ấy. Trên gối được thêu những bông hoa hồng màu đỏ và những dây leo, lá màu xanh. Ở giữa là hai trái tim lồng vào nhau với một hàng chữ “hạnh phúc” được viết kiểu cách điệu và thêu bằng chỉ hồng. Xung quanh gối được bô-đê bằng tay và móc.

Tôi hết sức ngỡ ngàng và không hiểu sao lại có thể làm được một chiếc gối như thế. Chiếc vỏ gối cưới đầu tiên cả nhà tôi đã đánh vật gần ba tuần liền. Đẹp mỹ mãn theo tôi, bởi từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi thấy cái vỏ gối nào đẹp, trắng và tinh khiết đến thế. Những cái gối chũng tôi nằm đều ố vàng bởi thời gian và loang lỗ nước giãi tuổi thơ anh em chúng tôi.

Đến chiếc thứ hai thì tôi nhập cuộc. Tôi chưa hề biết cầm đến cái kim cọng chỉ nhưng lại thích thú với màu sắc trên nền màu trắng ấy. Mẹ dạy tôi thêu. Mẹ đưa cho tôi cái khung thêu bằng tre hình tròn và những cuộn chỉ màu chị gái tôi mua từ HN về. Tôi chỉ có thể thêu được nét đơn, nên chỉ phù hợp với việc thêu chữ “hạnh phúc”. Mẹ tôi thêu những cành hoa hồng và dây leo màu xanh ở hai góc còn chị tôi thì bô đê và móc cho viền gối. Cha tôi là người viết chữ cho tôi thêu bởi ông viết rất đẹp.  Từ ba tuần cho chiếc đầu tiên, rút lại còn ba ngày cho mỗi chiếc tiếp theo. Cứ thế, sáng ra cả nhà lao xuống chợ, trưa về cơm nước lại bu vào chiếc gối, mỗi người miệt mài một góc của mình cho đến tận nửa đêm...

Phần của tôi thường nhanh nhất vì chỉ thêu mỗi hai chữ hạnh phúc và đôi trái tim lồng vào nhau, nhanh cũng bởi tôi rất chăm chú và thích thú với việc này. Một trưa cha tôi đề nghị thêm chữ “tương lai” kế bên “hạnh phúc”. Để cho nó ý nghĩa hơn mẹ tôi đề nghị thêm một đôi bồ câu đang đấu mỏ vào nhau ở giữa hai chữ đó. Chị tôi lại đề nghị các chữ này phải nghiêng nghiêng đi lên để cho nó đi lên vì tương lai mà cứ bằng bằng tàng tàng thì nó chẳng ra sao. Ý tưởng được cả nhà chấp nhận nhưng thật khó để vẽ được một đôi bồ câu đẹp. Phải mất gần cả tháng để tìm được một mẫu hai con bồ câu quắp mỏ vào nhau và tung cánh trên nền gối trăng tinh ấy.

Dĩ nhiên là tôi nhận nhiệm vụ thực hiện những ý tưởng mới. Tôi đã miệt mài và say sưa trên khung thêu. Lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ biết mình đang là thằng thêu chữ “hạnh phúc”, “tương lai”, đôi bồ câu tung cánh và hai trái tim lồng vào nhau là xong nhiệm vụ.

Mỗi lần làm xong, vỏ gối lại được mẹ giặt trắng tinh và phơi trong nắng hè. Tôi thật vui khi nhìn những chiếc vỏ gối đó và rất tự hào vì mình đã là người thêu phần ý nghĩa nhất trên những chiếc gối đôi này.

Nhưng có môt điều thật buồn cười vì tôi chưa từng thấy ai dùng những chiếc vỏ gối đó. Tôi để ý tất cả những nhà người quen coi có ai dùng chiếc gốc cưới đôi  không, nhưng tuyệt nhiên không. Sau này nghĩ lại thật buồn vì điều đó bởi những nhà mà tôi quen biết toàn là các cụ đã móm răng và bọn con nít thò lò mũi nước quanh năm. Hỏi lấy đâu ra đôi bồ câu tung cánh..

Những ngày hè đó nhà tôi đã làm rất nhiều những chiếc gối đôi ngày cưới nhưng tôi chưa hề được nhìn một đôi uyên ương thật sự  nào dùng nó. Sau này tôi lại càng tiếc hơn vì anh em tôi cũng chẳng hề tự làm được một cái gối cưới nào cho nhau cả.

Có lần về quê dự đám cưới thằng bạn tôi đã giật mình khi vào thăm phòng cưới của nó. Chiếc giường được trang trí chẳng khác nào như một chiếc giường của vua. Chiếc ga giường diêm dúa phủ xuống tận mặt đất, cả chiếc màn cưới nữa cũng rêu rua không kém. Tôi lạ lùng vì chiếc gối cưới lại là màu vàng nhạt, hoa văn quằn quại chứ không phải là màu trắng tinh của vải lon phơi trong nắng hè ngày nao. Đặc biệt hơn là gối cưới không phải là gối đôi mà là những chiếc gối đơn nhồi bông căng tròn...

Không hiểu sao đến tận giờ tôi vẫn tiếc vì gối cưới không còn là gối đôi. Có thể cuộc sống hiện đại một chiếc gối đôi thật khó để quay trở nên người ta đã dùng những chiếc gối cưới đơn để thuận tiện hơn, độc lập hơn và dễ dàng di chuyển nếu cần…

Nhiều khi vu vơ nghĩ sẽ tự mình thêu một chiếc gối đôi màu trắng ở giữa có hai trái tim màu đỏ, đôi bồ câu châu mỏ vào nhau đang bay bằng chỉ màu hồng và cả hai chữ hạnh phúc – tương lai nữa. Có lẽ tôi vẫn đang thêu, hạnh phúc thì vẫn cứ phải miệt mài nhẫn nại thêu thùa, còn tương lai thì vẫn đang ở phía trước lại phải thêu cho nó đi lên …Hơi kỳ cục nhưng đó là những chuyện đã qua và những chuyện tôi vẫn đang làm hàng ngày trong đời …

1 nhận xét:

PH nói...

Entry ni rất hay. Tui đặc biệt ấn tượng với hình minh hoạ và đoạn kết của bài viết. Để lại rất nhiều cảm xúc!
Bố tui cực lực phản đối khi giường cưới của tui có 2 cái gối đơn Everon (rất mode thời bấy giờ) thay vì chiếc gối đôi thêu "hạnh phúc" như quan niệm của cụ. Nhưng đến giờ, sau gần 9 năm "dân chủ cộng hoà", vợ chồng tui thỉnh thoảng "chung chăn" (khi rét dưới 12 độ) nhưng chưa hề "chung gối" (tất nhiên là theo nghĩa đen).
Đúng thế, theo tui nghĩ, cuộc sống hiện đại cần sự thuận tiện, cần sự thể hiện cái tôi cá nhân nhiều hơn là những ước lệ. Giấc ngủ chiếm đến 1/3 cuộc đời, kẻ thích gối cao, người gối thấp; kẻ khi ngủ quay bên phải, người quay trái; kẻ bị “nóng trong người” thích nằm gần quạt, người “bụng hàn” muốn nơi kín gió…Cớ sao lại “đưa về cùng một mặt bằng” (như khi xét “giá đánh giá” trong đấu thầu) để không ít người thấy gượng ép? Chắc gì những ai "chung gối" mà không "cách lòng"?
Hãy miệt mài, nhẫn nại thêu hạnh phúc-tương lai trong cuộc đời, nhưng khi ngủ (nhất là ông vừa nhậu say về) nên gối trên chiếc gối đơn thật êm, vừa giấc ngủ say của mình, và giảm phiền cho cái Electrolux gần 40 năm vẫn đang chạy rất tốt…