gió&nước, 18/8/2012.
1. Mấy hôm nay trên mạng xuất
hiện một clip được cho là lật tẩy một kiều nữ kẻ giả dạng ăn xin (Clip đây). Một cô gái trẻ đẹp đã hóa
trang thành một người tật nguyền lê la khắp phố để xin ăn. Cộng đồng mạng kịch
liệt lên án vì cho rằng chân dài này đã lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người như
là một cách lừa đảo đáng khinh bỉ. Mình không biết có phải cô gái nói trên quá
túng quẫn đến nỗi phải làm những việc đáng lên án như thế hay không mà chỉ thấy
nó kỳ kỳ. Giả sử như cô ta không đói ăn thì sao? Có lẽ phải có một lý do khác nào
đó…
2. Cách đây không lâu đọc được bài viết về nhà thơ
Dương Ánh Dương, người gần như dành phần lớn cuộc đời để đi ăn mày. Ông nói
rằng ông có thể đã kiếm một nghề khác để sống nhưng vẫn thích cái nghề ăn mày
bởi nếu bỏ ăn mày thì coi như thơ cũng tịt luôn. Buồn cười thật. Nhà thơ còn
rút ra một triết lý sau nhiều năm hành nghề rằng "ăn mày sợ nhất là gặp người quá tốt. Khi mô gặp một người ngày mô cũng
tìm mình cho tiền, ngày một nhiều hơn là mình phải bỏ trốn người đó, thậm chí
muốn bỏ nghề ăn mày. Ăn mày cậy vào lòng tốt của thiên hạ chứ không phải lợi
dụng lòng tốt thiên hạ, đó là nguyên tắc ăn mày. Ai vi phạm điều đó thì kẻ đó
không phải ăn mày chuyên nghiệp". Té ra muốn trở thành một kẻ ăn mày chuyên
nghiệp cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định chứ không hề đơn giản
là chỉ việc xách nón, đeo bị và chống gậy ra đường là có thể trở thành ăn mày
được.
3. Lại nhớ đến bạn của một thằng
bạn, chẳng biết nó làm nghề gì và cũng không nhớ nó tên gì, chỉ nhớ người nó
luôn bốc lên một cái thum thủm như mùi cứt lợn. Mới vào nhậu nó ít nói nhưng
nhậu say say thì hua chân múa tay chẳng cho ai nói gì cả. Mình rất ghét cái
kiểu ba hoa của nó và dị ứng luôn cả cái mùi cứt lợn nên hễ gặp nó là chịu,
không thể nào uống ăn gì được. Bữa nay chợt nhớ tới nó bởi có lần nó nói rằng nó
luôn cảm thấy đói khát đến cùng cực, mỗi lần như thế nó chạy lăng quăng khắp
nơi chỉ mong ai đó quăng cho một chút niềm tin, một chút tình (tình gì cũng
được) rồi mừng húm chạy về gặm nhấm no đủ trong vài giờ vài ngày rồi lại chạy
đi... Đôi lúc chẳng ai cho gì nên nó như lên cơn điên, nhiều khi phải đánh liều năn
nỉ, van xin những mong có được miếng gì đó cho đỡ đói qua những ngày tháng
dài...
Say say, nó cười ha ha và kết
luận rằng dù nó không đến nỗi đói rách để phải đi ăn xin từng bữa nhưng nó tự thấy rằng mình chẳng khác chi mấy kẻ ăn xin. Nhưng gì thì gì nó vẫn luôn thấy sướng vì
những lúc đói khát hay no đủ trong tâm hồn bởi được ai bố thí chút gì đó thì cũng có nghĩa
rằng nó đã cảm nhận được rất đầy đủ những no-đói của cuộc đời này.
***
Mình thật chẳng hiểu nổi tại
sao người ta lại có những ý nghĩ kỳ cục đến thế nhưng suy cho cùng thì một khi
quá no đủ con người ta lại chẳng còn biết đến thèm khát là gì và cứ như thế
càng ù lỳ đi trước mọi thứ. Khát vọng, ước mơ vì thế mà cũng cùn mòn theo…
Có điều lạ là hình như chẳng
ai muốn mình trở thành kẻ ăn mày cả dù là ăn mày chuyên nghiệp hay nghiệp dư.
Mọi người thường chỉ thích được trở thành kẻ ban phát cho người khác hơn và
luôn thấy hãnh diện vì điều đó. Tự nhiên nghĩ sao không thử một lần dũng cảm làm kẻ ăn mày và
đứng trước ai đó để xin một miếng gì đó cho qua cơn đói khát hay một manh áo
chở che tâm hồn nghèo khó của mình nhỉ…. ?! Chỉ mới thoáng nghĩ thôi đã thấy thật khó
vì chẳng ai muốn mình làm kẻ ăn mày cả. Những quy ước hà khắc đã làm cho mọi
người dúm dó lại và cũng bởi cả cái tôi quá lớn làm chúng ta không dễ gì vượt
qua dù chỉ một lần. Thế mới biết đời nhiều lúc biết “xin” để “nhận” còn khó gấp
vạn lần “cho”. Hu...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét