Trang

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Phượng & ta


RC, trưa hè 2012.

Mưa trong vườn nhà bà Bảy
Mấy hôm nay mưa, không phải là chợt mưa chợt nắng như bình thường mà là mưa dầm dề, lê thê. Ngoài cửa sổ ở văn phòng cây phượng cao vống đỏ rực ướt chèm nhẹp trong mưa đến tội. Mình vẫn thường thấy những mùa hè nắng nực, những cây phượng đỏ lửa trong cái nắng nóng của ngày hè và thêm gay gắt bởi những tiếng ve râm ran. Đã thấy những cây phượng rực rỡ và cao ngạo nhưng chưa hề để ý những cây phượng trĩu mình ướt bẹp trong mưa như thế.

Nhớ hồi ở quê, quanh chỗ mình ở chả có cây phượng nào. Thi thoảng đi xa có gặp nhưng cũng ít khi thấy nở hoa, hình như ở cái xứ ấy thời tiết khắc nghiệt quá nên đến phượng cũng chẳng thể ra hoa ngày hè. Mùa hè đến với mình chỉ là những ngày gió nam rừng rực, quất rát mặt người từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Người khô khốc, uống bao nhiêu cũng không đã khát. Cứ thế, gió, nắng, khát và uống rồi lại khát…

Người lớn bảo dẫu có khát cỡ nào thì cũng đừng uống quá nhiều nước vì càng uống mồ hôi càng ra nhiều và người sẽ mệt hơn. Không quan tâm, khát thì cứ uống chứ sao lại không. Nhiều khi uống đến tỉnh bầu nhưng cổ họng vẫn khô rát thế là lại vục mặt vào mo nước giếng mà uống… Mình đã lớn lên như thế trong cái khát đến quay quắt ấy và rồi cũng nhận ra rằng càng uống càng thấy khát hơn, mệt đến nhoài người.

Giờ ở phương nam này không còn có cái mùa hè đổ lửa đấy nữa nhưng đôi khi vẫn thèm uống. Cái thứ mình thèm cũng không còn là nước giếng trong mát như ngày xưa mà là những thứ có men nồng ngây ngất. Uống vào là say, nhưng vẫn như ngày xưa khi uống say lại muốn uống thêm nữa. Lúc đó không còn cay nồng mà vẫn cảm giác ngọt lừ như nước giếng mùa hè năm nao. Vẫn nghe người già nói, uống nhiều thứ men ấy sẽ say và mệt lắm nhưng mình vẫn khát, khát thì vẫn cứ uống và mỗi khi uống là lại chỉ muốn được say mềm…

Chợt nghĩ cây phượng đỏ ướt chèm nhẹp trong mưa ngoài kia sao nó giống mình đang say ngây ngất đến mềm người trong men nồng vậy...

Không có nhận xét nào: