Ba viết, 20/9/2011
![]() |
Hồ Con Rùa chiều mưa, T9/2011 |
Bữa qua sợ kẹt xe đi học sớm, sớm hơn cả giờ vào lớp cả tiếng đồng hồ. Đang đi dạo loanh quanh quanh hồ Con Rùa thì trời đổ mưa, mưa chiều Sài Gòn kinh khủng, mưa như trút nước, trắng xóa cả mặt người, mặt đường, mặt phố…
Chui vào quán cà phê tìm được một chỗ ngồi lý tưởng để có thể nhìn ra đường mà ngắm mưa Sài Gòn. Gọi một ly cà phê, giắt phone vào tai bật một bài hát về thân phận con người, mở mắt nhìn ra đường mà lòng trống không.
Chợt thấy ai nấy mặc áo mưa như hình nộm chạy vòng vo theo cái bùng binh dưới trời mưa mà thấy lạ lùng. Họ đi điềm tĩnh như thể chưa hề có mưa lúc này, người có áo mưa đã đành, kẻ không có áo mưa cũng vậy. Cứ ngồi vậy mặt trơ ra như ngỗng ỉa vì cái như không của người Sài Gòn. Lạ thật !

Lại nghĩ hình như con người ta sinh ra là đã có khả năng ấy – cái khả năng tự cân bằng mọi thứ trên đường đời của mình cũng giống như giữ thăng bằng khi đi xe đạp hay xe máy trên đường phố kia. Và dĩ nhiên có đôi lúc say nồng rồi ngả nghiêng đôi chút nhưng điều đó chỉ làm cho những tay có máu cảm giác lạ khoái chí và điều khiển xe một cách điệu nghệ hơn thôi. Cũng có lúc không còn giữ được thăng bằng vì một lý do nào đó có thể là cố ý hay ở đâu trên trời rơi xuống vậy là mất thăng bằng ngả xoài ra, nhẹ thì trầy da chảy máu, vừa vừa thì đi cà nhắc còn nặng nữa thì có khi đi toi một kiếp người.

Phải chăng là con người ta luôn phải cân bằng với mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi và sự cân bằng trong khoảnh khắc hay thời gian có thực nào đấy chỉ là tương đối như chính đời sống vô thường này thôi. Ôi nghĩ mà thương cho cái kiếp người này vì phải luôn tự cân bằng chính mình ngay cả lúc không buồn hoặc không muốn nghĩ tới nó.
Tự dưng chỉ muốn kêu mấy xị rượu nốc cho say mềm để khỏi phải thăng bằng thăng beo chi cho mệt xác cái thằng mình nhưng chẳng hiểu sao mặt vẫn cứ trơ ra như ngỗng táo bón. Lại một cách thăng bằng theo bản năng của mình chăng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét