Duonghuong-27/08/2011
"Biển xanh xanh, trời xanh màu ngọc bích
Cuối tầm nhìn trời, nước gặp nhau..."(Song Hoài)

Nó nhớ biển lắm, nhớ cồn cào da diết, nhớ như in những tháng ngày tuổi thơ cắp sách đến trường trên một con đường duy nhất với bàn chân ngập trong cát trưa nóng bỏng, nhớ những khi thủy triều lên xuống, biển chạy ra xa để lại cả một dải cát trắng mênh mông với vô vàn vỏ ốc to nhỏ cho nó nhặt mang về. Tuổi thơ ấy với biển đã thăm thẳm xa...
Có ai đó đã nói rằng “Nếu đi hết biển, con người sẽ về lại làng mình, về lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình, về lại bản nguyên và về lại tuổi thơ của mình...” Có lẽ thế, nên cứ đứng trước biển là nó thấy mình thật nhỏ bé, nó gác lại hết những buồn phiền mỏi mệt, nó có thể ngồi trên cát nhìn sóng đổ ầm ầm hằng giờ mà không hề biết chán, nhưng thích nhất là được đi chân trần trên những bọt sóng để thấy cảm giác mát lạnh len lỏi qua từng kẽ chân trước khi cát ôm trọn bàn chân của nó vào lòng.
Mùa hè năm ngoái nó trở về thăm quê hương trong một chuyến công tác, đêm đến nó ra biển. Trời lộng gió, trăng thanh, biển dịu dàng, bất chợt những ký ức của tuổi thơ ùa về xen lẫn những tình cảm xao động, nó đã giãi bày cùng biển rồi say giấc ngon lành trên bãi cát giữa đất trời trong tiếng ồn ào quen thuộc của biển.
Bây giờ nó đang sống và lập nghiệp tại nơi phố thị nhộn nhịp đầy khói xe và bụi bặm, trái ngược với bầu không khí trong lành và lộng gió của biển. Có lẽ nhờ biển đã làm phong phú và nuôi sống tâm hồn của nó nên bây giờ nó càng yêu biển nhiều hơn; yêu những ngày nắng đêm mưa, yêu những yên bình và cả sự dữ dội của biển.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét