Trang

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Miên man (1)

PH. 16/5/2012

Chiều trên đồng miền Tây
Dạo này ngôn ngữ cứ thế nào í. Như mấy hôm nay, nhìn phượng nở tím cả góc phố mình qua, lòng chợt bồi hồi, nhưng chẳng thể nào viết ra được.
Có ông bạn rỗi việc, du ký du kiếc suốt ngày, chợt miên man cảm xúc về những miền đất mình đã qua trong ký ức.

Mình rất thích du lịch, nhưng chẳng hề quan tâm đến danh lam thắng cảnh, lòng chỉ muốn cảm nhận cuộc sống, hơi thở, con người những miền quê. Đi Tây Ninh hơn chục lần nhưng chưa hề qua Toà thánh, lên Núi Bà; vào Sài Gòn chưa hề vô dinh Độc lập, chợ Bến Thành…; thậm chí ở ngay Bắc Kỳ đây, có hỏi mình về Bích Động, Khoang Sanh, Tràng An…mình cũng …chịu.

Thế Bà Rịa-Vũng Tàu thế nào? Là đêm nhậu trên bè, mồi không thể nào tươi hơn được, uống mút chỉ; là những con đường đất đỏ dài tít tắp, những trang trại nuôi dê ven đường hoang sơ, cỏ úa vàng, cỗi cằn như sa mạc…

Tây Ninh thế nào? Là rừng cao su bạt ngàn, những làng quê mà vườn nhà không hề phên dậu, có anh Hai nhà giàu sống trong ngôi nhà cổ miền Đông, tiệc rượu đêm trăng với thịt rắn và chuột đồng, lá xoài non, muối ớt, ngọt lịm tiếng đàn, tiếng ca của chị Tư, anh Sáu…Có người phụ nữ dịu hiền, làm lẽ cho nhà người ta, tất tả bên bếp lửa nấu bằng bẹ dừa, để rồi lặng lẽ đứng một góc sân, ánh mắt sáng bừng yêu thương nghe người đàn ông của đời mình ca vọng cổ…


(Tỉnh mất rồi, đợi say sẽ miên man tiếp ...)

4 nhận xét:

Phương Hoa nói...

Hình đẹp quá. Bụi bay mà ngỡ như khói lam chiều, gợi lên rất nhiều cảm xúc. Thanks.

gió và nước nói...

"làm lẽ" rồi lại đứng "lặng lẽ" sau rồi lại mắt sáng bừng lên nghe có vẻ nó không được logic lắm nhể....

Chỉ khoái được như anh Hai nhà "giàu", mà "giàu" đúng nghĩa nha. Đời thía mới gọi là đời trai chơ...

Phương Hoa nói...

Một người phụ nữ miền Đông dịu hiền, yêu đơn phương anh Hai lãng tử, có giọng ca "mùi hết sẩy", nguyện làm tình nhân, chỉ khi vợ người ta qua đời mới được về sống chung, không danh phận. Ánh mắt đắm đuối, tủi buồn của cô khi nhìn người đàn ông đời mình đến giờ vẫn ám ảnh hồn tui đấy.
Hôm nào tui vô lại SG, mời RC lên quận Bảy, uống rượu nghe vọng cổ quán Dương Cầm của anh Hai nghen.

gió và nước nói...

Ui,rứa héo hết còn chi ta... Uổng công tạo hóa quá trời lun. Dù sao vẫn còn chút lãng tử để gửi hồn mình vào đó. Ok! phải đi thôi, đi để biết yêu là chờ đợi...