 |
Mấy cu giai đang chuẩn bị đồ nghề. T2/2012 |
Mấy cu giai ở quanh nhà mềnh đôi
khi nhớ nhà nhớ quê rồi lại nhớ nghề cũ nên ngứa ngáy chân tay và quyết
ôn lại tuổi thơ chút chút cho nó yêu đời ... . Ở vùng sông nước phương
nam này thì việc mò cua bắt ốc, kéo cá bắt tôm không khó nhọc như ở quê
mình. Cứ chịu khó lội chân xuống bùn là đã có được bữa nhậu lai rai, còn
nếu muốn ăn dày hơn thì cứ dìm mình xuống ao hay con rạch nào đó cho
nước lút qua cái chạng ba là tha hồ mà ăn nhậu cả tuần không hết.
Nhớ
ngày trước ở quê, đám con nít như mình vẫn khoái nhất là đi cất rớ lúc
chập choạng cho tới 8,9 giờ đêm. Những đêm trăng sáng mang rớ thả xuống
những vùng nước trong, nhất là vùng có đất sét rồi quang mấy cục thính
thơm vào rớ và cứ thế nằm lăn ra hát nghêu ngao bài Tình Ca Trên Lúa "... Trên đồng lúa vàng, một bầy sơn ca/
Trên đồng lúa vàng, chỉ mình đồi ta
/Chỉ mình đồi ta, nhìn mây, mây ngập ngừng, nhìn chim, chim ngại ngùng, mình nhìn nhau...". Hehehe, hồi đó tuổi mới chút xiu mà toàn hát chuyện tình iu, chim chóc ngại ngùng thế mới ghê chơ.
Muốn
cất được nhiều tép phải dùng loại màn xô cũ, cái loại mà đã dùng lâu
năm ngã sang màu cháo lòng và hôi mù lên thì càng tốt (hình như loại màn
này đã tuyệt chủng ở quê rồi thì phải). Quăng cục thính xong, lũ
tép đánh hơi thấy mùi thơm của thính liền mò vào rớ tìm ăn, chúng tham
ăn đến mức khi kéo lưới lên rồi vẫn cứ bám chặt vào cái màn không chịu
nhả ra. Thích nhất là mỗi khi cất rớ lên nghe lũ tép nhảy tanh tách,
mình đẫm nước lấp lóa dưới ánh trăng nhìn rất đã. Nói vậy thôi chứ bữa
nào được khoảng vài đọi (chén) là hoành tráng lắm, mà nhiêu đó thôi cũng đủ để cho bọn lít nhít hồi xưa nhảy chân sáo miệng hót líu lo vác rớ về nhà...
Mới
đó mà đã hơn hai chục năm, giờ ở quê lũ trẻ cũng chả thèm đi cất rớ
nữa, mà nếu có nói đến chuyện cất rớ nhiều đứa còn há hốc mồm lên cứ
tưởng mình nói chuyện Tôn Ngộ Không bắt yêu quái ở dưới thủy cung. Mà
nói chi bọn con nít bây giờ, mới đây thôi có mấy thằng bạn cũ nhậu với nhau cứ cãi nhau loạn xạ về quy trình cất rớ sao cho
được nhiều tép nhất. Chẳng thằng nào chịu thằng nào vậy là đang đêm đòi
nhau chạy rần rần rồi định ăn đủ với nhau để xem ai là người cất rớ tài
ba nhất ngày xưa. Đúng là một bọn dở hơi vì thời buổi bây giờ không lo chuyện kiếm cần câu tôm mà lo ăn nhậu rồi cãi nhau tùm lum chuyện cất rớ bắt tép...
Nói
vậy thôi chứ lâu lâu được lội xuống bùn để nước ướt hết chạng ba mốc xì
do lâu ngày không sử dụng rồi hò hò dzô dzô kéo được vài ba con tép dăm
bảy con tôm thì sướng không gì bằng. Chiều về mấy ả chạy tới chạy lui,
lăng qua lăng quăng xào xào nấu nấu cho mấy cu giai ngất ngây men nồng
bởi loại rượu "ông uống bà khen cả xóm thèm".
Rượu vào lại nhớ chuyện
xưa và thế là cứ nắm kềnh ra mà hát "...Trên đồng lúa vàng, một chiều
yêu em/Trên đồng lúa vàng, ngàn đời không quên/ngàn đời không quên,
vừng trăng trên trời, ngàn sao cao vời vợi, mình nhìn nhau, nhìn được
tình phơi phới trong mắt em tuyệt vời...". Đời có thế là sướng hầy./.
Ai tò mò muốn nghe bài Tình ca trên lúa thì chạm vào play dưới đây nha, tiện thể vừa nghe vừa ghé coi mấy cu giai mò cua bắt ốc hêy:
 |
Hò kéo lưới nào... |
 |
Kéo mạnh đi cu, lâu lâu cũng phải cho nó ướt chạng ba chút nha |
 |
Mới có một nhát mà đã được mớ cá to nha |
 |
Tép um lá chanh quấn rau ăn thì cứ gọi là hết xẩy con bà Bẩy ha |
 |
Có thêm ít ốc cho mấy ả ăn để bò cho nhanh nì |
1 nhận xét:
Bài hát hay, ký ức đẹp, món nhậu ngon. Đậm chất Phương Nam quá.
Đăng nhận xét