O Hường viết, 29/7/2011

Trời ạ! có phải tôi mua việc không nhỉ? rồi cười … rồi chờ đợi… chà toàn là giấy tờ quan trọng, khổ chủ chắc đang cuống lên, rồi tiền … sao đây nhỉ ? Hình như phần con trong tôi đang nổi dậy nhưng thoáng qua rồi thôi vì chắc là gia đình họ cũng chưa mấy khá giả vì thời buổi bây giờ cái điện thoại bàn là phương tiện liên lạc công dụng nhất mà họ vẫn chưa có thì … Đang lan man suy nghĩ điện thoại đổ chuông, may quá chị ấy đã liên lạc với tôi và tôi hẹn sáng mai đến cơ quan tôi ở Thủ Đức nhận lại giấy tờ, tôi đọc được niềm vui của chị qua lời nói.
Tôi đang lóc cóc bàn phím thì điện thoại reo; đi xuống cổng và nhìn thấy hai người lạ hoắc nhưng tôi chắc chắn là khổ chủ vì … một bịch trái cây trên tay. Sau khi hỏi han dăm câu tôi biết chắc chị là chủ nhân xấp hồ sơ, tôi đưa tất cả và dặn dò chị lần sau cẩn thận, chị lấy trong giỏ 500.000đ đưa cho tôi nhưng tôi nhất quyết không nhận chỉ xin nhận bịch trái cây để làm quà cho chị em trong phòng.
Của đáng tội tôi cũng thích tiền chứ, nhưng tôi không phải làm chuyện này vì tiền, tôi thấy họ rất vui và tự mình thấy hạnh phúc trong niềm vui của họ, với tôi thế là đủ vả lại mình cũng đã từng là khổ chủ đó thôi! rồi chạnh lòng nhớ chuyện của mình...
Trên đường đi làm tôi đánh rơi giỏ hồi nào không hay, khi dừng xe lấy áo mưa tôi tá hỏa khi không thấy giỏ, quay lại cả cây số để tìm nhưng vô vọng. Cả mấy ngày sau đó tôi không tài nào yên ổn được vì mất toàn giấy tờ cần thiết mà ngày nào cũng đi làm đường xa trong khi không có một mảnh giấy lận lưng. Đã đành là tiếc tiền vì trong giỏ có bốn triệu hơn nhưng tôi chắc chắn là số tiền sẽ không còn, chỉ mong ai đó sớm gọi cho tôi theo số điện thoại có trong cuốn sổ tay để gửi lại giấy tờ cho tôi, tôi lên báo, đài truyền hình đăng tin nhưng một tháng trời trôi qua trong vô vọng. Một buổi tối có một số điện thoại lạ gọi cho tôi và hỏi han về giấy tờ, họ nói họ biết người nhặt được và sẽ giàn xếp để giúp nhưng tôi biết đó chính là người nhặt giấy tờ của tôi. Nhìn số điện thoại tôi biết họ ở gần khu vực nhà tôi, tôi nói rằng sẽ hậu tạ và làm ơn giúp tôi nhưng rồi cũng bặt tăm, sao người ta lại đối xử với nhau như thế nhỉ? Tôi không còn đủ kiên nhẫn và đi làm lại giấy đăng ký xe, bằng lái, CMND … và một số giấy tờ khác. Việc làm lại một số giấy tờ quan trọng là cả một vấn đề nhiêu khê; tuy vậy sau hơn hai tháng tôi cũng làm lại được giấy tờ nhưng trớ trêu thay hôm nay nhận giấy tờ thì hai ngày sau một đứa bé mang toàn bộ giấy tờ bị mất đến cho tôi. Thế có cú không kia chứ, trong khi nếu người ta thành tâm thì chỉ cần trong ngày là tôi đã có thể nhận lại giấy tờ tuỳ thân. Tôi vẫn cám ơn cậu bé, bồi dưỡng cho nó ít tiền và thầm nghĩ sao còn có những con người lại vô tâm như thế nhỉ?
O Hường và Út Nhi, Tháng 7/2011 |
Khánh – Nhi ơi! cuộc sống xung quanh ta có hàng vạn người có những nghĩa cử, hành vi đẹp nhưng song song đó cũng còn nhiều người vô tâm quá phải không các con, o không cho rằng mình là một người sống đẹp nhưng ít ra o cũng có nghĩa cử đẹp đấy chứ nhỉ. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ lòng thành của o và o luôn nghĩ rằng trong mỗi người chúng ta chỉ cần có một hành vi đẹp thì cuộc sống này đáng yêu biết bao các con hè./.
2 nhận xét:
Đọc bài viết của O Hường mà lòng vui vui tự dưng tui muốn hát bài "Ơi cuộc sống mến thương" quá đi mất! Bù lại cho khi lòng buồn và thất vọng khi đọc loạt bài "Hôi của của người bị nạn" đăng trên báo.
Bông Cẩm Hường ! Xin trìu mến khi được gọi O Hường như thế nhé!Con người O ,những xúc cảm tâm hồn qua các bài viết và giọng ca chân chất Tình quê của O đem đến cho anh em bè bạn tình cảm sâu lắng không quên...Và lại càng biết yêu và biết ơn cuộc sống hơn nhiều....
Đăng nhận xét